Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
- I. Yêu cầu đối với kiểu bài
- II. Các bước viết bài
- Bước 1: Trước khi viết
- Bước 2: Viết bài
- Bước 3: Chỉnh sửa bài viết
- III. Phân tích bài viết tham khảo trong SGK
- IV. Bài văn mẫu
- Bài mẫu 1: Thói ích kỉ – căn bệnh âm thầm nhưng nguy hại
- Bài mẫu 2: Lối sống ảo – khi con người đánh mất chính mình trên mạng xã hội
- V. Một số lưu ý khi viết bài
Con người thường có xu hướng vươn tới những điều tốt đẹp, tự hoàn thiện chính mình. Đi liền với quá trình đó, mỗi người cần rèn khả năng nhận ra thói hư tật xấu của bản thân và những người xung quanh nhằm tự điều chỉnh, loại bỏ nó. Bài viết dưới đây sẽ giúp các em nắm vững cách viết bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại, kèm theo 2 bài văn mẫu tham khảo.
I. Yêu cầu đối với kiểu bài
Bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại) cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Nêu được vấn đề nghị luận: Xác định rõ thói xấu cần bàn luận là gì, của đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào.
- Làm rõ vấn đề nghị luận: Giải thích vấn đề đời sống được bàn luận – thói xấu đó là gì, biểu hiện như thế nào, vì sao nó đáng phê phán.
- Trình bày được ý kiến phê phán của người viết: Nêu rõ lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở (nguyên nhân, hậu quả, dẫn chứng thực tế).
- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định): Nêu ý kiến không đồng tình và tranh luận lại nhằm khẳng định quan điểm của người viết.
- Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học: Tổng kết vấn đề, liên hệ bản thân, đưa ra lời khuyên hoặc giải pháp.
II. Các bước viết bài
Bước 1: Trước khi viết
a) Lựa chọn đề tài
Suy ngẫm về chính mình và quan sát hành vi, lối sống của những người xung quanh hoặc tìm hiểu trên sách báo, phương tiện truyền thông để nhận ra những thói xấu, từ đó chọn vấn đề bàn luận.
Một số đề tài gợi ý:
- Sự tùy tiện khi tham gia giao thông của một số người dân.
- Thói kiêu ngạo, thích chơi trội của một bộ phận thanh thiếu niên.
- Thói lười nhác, hay than vãn.
- Sự ba phải, thiếu chủ kiến khi làm việc nhóm.
- Thói ích kỉ.
- Lối sống ảo mà một số người đang theo đuổi.
b) Tìm ý
Sau khi xác định vấn đề, tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Vấn đề được nêu ra là gì? Thói xấu đó là của ai, trong hoàn cảnh nào, biểu hiện cụ thể ra sao?
- Vấn đề đó được hiểu như thế nào? Vì sao nó đáng phê phán? Giải thích các khía cạnh của vấn đề, chỉ ra tác hại, hậu quả.
- Làm thế nào để ý kiến phê phán có sức thuyết phục? Nêu lí lẽ sáng rõ, bằng chứng cụ thể, tránh áp đặt chủ quan. Phân tích nguyên nhân và hậu quả, đưa dẫn chứng từ thực tế, sách báo, trải nghiệm cá nhân.
- Liệu có ý kiến nào không đồng tình? Hình dung các ý kiến trái ngược để đối thoại, phản biện.
c) Lập dàn ý
Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận (một thói xấu cụ thể của con người trong xã hội hiện đại).
Thân bài:
- Làm rõ vấn đề nghị luận (giải thích thói xấu đó là gì, biểu hiện ra sao).
- Trình bày ý kiến phê phán, nêu lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở (nguyên nhân, hậu quả, dẫn chứng).
- Nêu ý kiến không đồng tình (giả định) với ý kiến của người viết và tranh luận với ý kiến đó.
Kết bài: Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học.
Bước 2: Viết bài
Khi viết, cần chú ý:
- Sử dụng ngôi thứ nhất (tôi, em) để trình bày suy nghĩ cá nhân.
- Lí lẽ cần sáng rõ, chặt chẽ.
- Các bằng chứng cần đa dạng, xác thực. Nêu cả những trải nghiệm của bản thân (nếu có).
- Khi phê phán cần sử dụng lời lẽ đúng mực, tránh xúc phạm hay quy chụp.
Bước 3: Chỉnh sửa bài viết
Đối chiếu bài viết với yêu cầu kiểu bài, chỉnh sửa sao cho:
- Vấn đề nghị luận được nêu rõ ràng, giải thích đầy đủ.
- Ý kiến phê phán mạch lạc, lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục.
- Ý kiến phê phán được khẳng định trên cơ sở đối sánh với các quan điểm khác.
III. Phân tích bài viết tham khảo trong SGK
Bài viết tham khảo trong sách giáo khoa bàn về hiện tượng “Chen lấn, xô đẩy nơi công cộng – một thói quen xấu”. Dưới đây là phân tích cấu trúc bài viết để các em học tập cách triển khai:
Mở bài – Nêu vấn đề nghị luận: Người viết dẫn dắt từ một tình huống cụ thể (thầy giáo chiếu đoạn phim về đám đông chen lấn trước ngôi đền) để giới thiệu vấn đề: hiện tượng chen lấn, xô đẩy nơi công cộng – một thói quen xấu đang tồn tại.
Thân bài – Làm rõ vấn đề: Người viết chỉ ra thực trạng: “không gian công cộng ở nhiều nơi của nước ta khá lộn xộn, nhốn nháo, chen chúc, mất trật tự” – từ cửa hàng nhỏ đến bến xe, sân vận động lớn, đâu đâu cũng có thể bắt gặp cảnh chen lấn.
Thân bài – Trình bày ý kiến phê phán: Người viết nêu lí lẽ (thói quen này cho thấy sự thấp kém về văn hóa, có khả năng lây lan, là nguyên nhân gây lộn xộn, ẩu đả) kèm bằng chứng cụ thể từ thực tế quốc tế (vụ giẫm đạp ở Anh năm 1989, ở Mecca năm 1990, ở Hàn Quốc năm 2022…). Tiếp đó, phân tích nguyên nhân: tâm lí muốn giành phần hơn, muốn chứng tỏ mình, và “hiệu ứng đám đông”.
Thân bài – Đối thoại với ý kiến khác: Người viết nêu ý kiến giả định (chen lấn trong lễ hội là nghi thức văn hóa, hoặc có trường hợp đặc biệt cần ưu tiên) rồi phản biện: những trường hợp đặc biệt không làm thay đổi bản chất vấn đề, việc giữ trật tự nơi công cộng vẫn luôn cần thiết.
Kết bài – Khẳng định và rút ra bài học: Người viết liên hệ bản thân (có lúc cũng bị cuốn vào đám đông), nhận ra cần từ bỏ thói quen xấu này, khẳng định “trong việc thay đổi thói quen xấu này, không ai là người ngoài cuộc”.
Nhận xét: Bài viết có bố cục rõ ràng, lí lẽ chặt chẽ, bằng chứng đa dạng (cả trong nước và quốc tế), có đối thoại với ý kiến trái chiều, có liên hệ bản thân – đây là mẫu bài viết đạt yêu cầu của kiểu bài.
IV. Bài văn mẫu
Bài mẫu 1: Thói ích kỉ – căn bệnh âm thầm nhưng nguy hại
Ích là lợi ích, kỉ là bản thân. Ích kỉ, suy cho cùng, là thói sống không đẹp khi con người đặt mọi quyền lợi cá nhân lên hàng đầu, không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, chỉ biết tính toán thiệt hơn cho riêng mình. Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, thói ích kỉ đang trở thành một căn bệnh phổ biến, âm thầm nhưng gây ra những hậu quả đáng lo ngại.
Người ích kỉ thường chỉ quan tâm đến những thứ mang lại lợi ích cho bản thân, đồng thời tỏ thái độ thờ ơ, vô cảm với cuộc sống và con người xung quanh. Họ sống hẹp hòi, tính toán trong mọi mối quan hệ và coi lợi ích cá nhân là cốt lõi của mọi giá trị. Biểu hiện của thói ích kỉ rất đa dạng: từ việc nhỏ như không chịu chia sẻ công việc trong nhóm học tập, đẩy phần khó cho bạn bè; đến việc lớn hơn như gian lận trong kinh doanh, sản xuất thực phẩm bẩn vì chút lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Tất cả đều xuất phát từ một gốc rễ: đặt cái “tôi” lên trên hết.
Thói ích kỉ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, nó phá hủy các mối quan hệ. Ai sẽ sẵn lòng giúp đỡ một người chưa bao giờ nghĩ đến ai ngoài bản thân? Liệu một tình bạn, một gia đình có thể bền vững khi một bên chỉ biết nhận mà không biết cho? Sự ích kỉ khiến con người ta dần mất đi những người yêu thương, mất đi sự tin tưởng và tín nhiệm từ mọi người. Hơn thế, ích kỉ còn là mảnh đất màu mỡ cho sự đố kị, ghen ghét, thậm chí tàn ác nảy sinh. Khi đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, con người ta có thể sẵn sàng chà đạp lên thành quả của người khác, trốn tránh trách nhiệm, đẩy khó khăn cho người ngoài. Xã hội mà ai cũng chỉ nghĩ cho mình thì sẽ thiếu đi sự đoàn kết, thiếu đi tình người – những giá trị nền tảng của một cộng đồng văn minh.
Có thể có người cho rằng quan tâm đến lợi ích bản thân là điều tự nhiên, là quyền chính đáng của mỗi người. Điều này đúng. Mỗi người đều cần bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, ranh giới giữa “tự bảo vệ bản thân” và “ích kỉ” nằm ở chỗ: khi việc theo đuổi lợi ích cá nhân khiến ta bất chấp, gây hại đến người khác và cộng đồng, thì đó không còn là quyền chính đáng nữa mà đã trở thành thói xấu cần phê phán. Biết yêu thương bản thân là tốt, nhưng biết sẻ chia, đồng cảm với người khác mới làm nên giá trị thực sự của một con người.
Bản thân tôi cũng từng có lúc ích kỉ: không muốn chia sẻ đồ dùng học tập với bạn, ngại giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn vì sợ mất thời gian. Nhưng sau những lần như vậy, tôi nhận ra mình cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Tôi hiểu rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc giành được nhiều hơn người khác, mà đến từ sự sẻ chia, từ niềm vui khi thấy mình có ích cho ai đó. Chúng ta đang sống trên mảnh đất mà bao thế hệ cha ông đã không màng đến mạng sống cá nhân để bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là bài học lớn nhất về việc sống vì cộng đồng, vượt qua cái “tôi” nhỏ bé.
Hãy sống rộng lượng hơn, biết cho đi nhiều hơn và đừng để thói ích kỉ biến mình thành kẻ cô độc giữa cuộc đời rộng lớn. Trong việc thay đổi thói xấu này, mỗi người cần tự nhìn nhận lại chính mình, bởi ích kỉ không phải bản tính có sẵn mà là căn bệnh sinh ra từ sự thiếu bản lĩnh, thiếu yêu thương. Và thuốc chữa cho nó chính là tấm lòng biết nghĩ đến người khác.
Bài mẫu 2: Lối sống ảo – khi con người đánh mất chính mình trên mạng xã hội
Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Facebook, Instagram, TikTok… mang đến cho chúng ta cơ hội kết nối, chia sẻ và giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, mạng xã hội cũng đang nuôi dưỡng một thói xấu ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ: lối sống ảo.
Lối sống ảo là lối sống mà con người cố tình tạo ra một hình ảnh không thật về bản thân trên mạng xã hội, phô trương những thứ mình không có hoặc phóng đại cuộc sống thực tế của mình để nhận được sự ngưỡng mộ, ghen tị từ người khác. Biểu hiện của lối sống ảo rất đa dạng: chụp ảnh tại nhà hàng sang trọng rồi đăng lên mạng dù thực tế không đủ tiền trả; sử dụng bộ lọc, chỉnh sửa ảnh đến mức người trong ảnh khác hẳn ngoài đời; “sống chết” vì lượt thích và bình luận, sẵn sàng làm mọi thứ để có được bức ảnh đẹp đăng mạng dù có thể gây nguy hiểm cho bản thân; hoặc đơn giản là dành hàng giờ lướt mạng xã hội, so sánh mình với người khác mà bỏ quên cuộc sống thực.
Lối sống ảo đáng phê phán vì nhiều lẽ. Trước hết, nó khiến con người ta đánh mất giá trị thực sự của bản thân. Khi quá tập trung vào hình ảnh trên mạng, ta quên mất rằng giá trị con người được tạo nên bởi tri thức, nhân cách, tâm hồn chứ không phải lượt thích hay số người theo dõi. Nhiều bạn trẻ dành hàng giờ mỗi ngày để chỉnh sửa ảnh, nghĩ caption thật hay, kiểm tra xem bài đăng được bao nhiêu like – trong khi thời gian ấy có thể dùng để học tập, rèn luyện kỹ năng hay xây dựng mối quan hệ thực sự. Hơn nữa, lối sống ảo tạo ra áp lực tâm lý nặng nề. Khi liên tục so sánh cuộc sống thực của mình với hình ảnh đẹp đẽ (nhưng thường không thật) của người khác trên mạng, nhiều người rơi vào trạng thái tự ti, chán nản, thậm chí trầm cảm. Theo một nghiên cứu được công bố rộng rãi, việc sử dụng mạng xã hội quá mức có liên quan đến sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Nghiêm trọng hơn, lối sống ảo còn có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm: nhiều người liều lĩnh chụp ảnh ở những vị trí nguy hiểm như mép vực, nóc nhà cao tầng, đường ray tàu hỏa chỉ để có bức ảnh “sống ảo” gây ấn tượng, dẫn đến không ít tai nạn đau lòng.
Có thể có bạn cho rằng việc chia sẻ hình ảnh đẹp trên mạng xã hội là quyền tự do cá nhân, là cách thể hiện bản thân và không gây hại cho ai. Điều này đúng ở một mức độ nhất định. Chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống là hoàn toàn bình thường và lành mạnh. Tuy nhiên, khi việc chia sẻ ấy trở thành sự phô trương giả tạo, khi ta sống vì người khác nghĩ gì về mình trên mạng hơn là vì hạnh phúc thực sự, khi ta dành phần lớn thời gian và công sức cho một hình ảnh không thật – thì lúc đó, việc “chia sẻ” đã biến thành lối sống ảo đáng phê phán. Ranh giới giữa hai điều này nằm ở sự trung thực: bạn đang chia sẻ cuộc sống thật hay đang xây dựng một cuộc sống giả?
Bản thân tôi cũng từng bị cuốn vào lối sống ảo. Có lần tôi dành cả buổi chiều để chỉnh sửa một bức ảnh rồi đăng lên, sau đó cứ năm phút lại kiểm tra xem có ai thả tim không. Khi bài đăng không được nhiều lượt thích như mong đợi, tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã. Nhưng rồi tôi nhận ra: niềm vui từ những lượt thích trên mạng chỉ là thoáng qua, còn sự tự tin thực sự đến từ việc mình sống trung thực, nỗ lực mỗi ngày và được yêu thương bởi những người xung quanh trong đời thực.
Lối sống ảo đang là một thói xấu phổ biến trong xã hội hiện đại, đặc biệt ảnh hưởng đến giới trẻ – những người dễ bị cuốn vào thế giới hào nhoáng trên mạng. Để thoát khỏi nó, mỗi chúng ta cần ý thức rõ ràng về giá trị thực sự của bản thân, dành thời gian cho cuộc sống thực nhiều hơn cuộc sống trên màn hình, và nhớ rằng: hạnh phúc thật sự không nằm trong những lượt thích ảo mà nằm trong những khoảnh khắc thật, bên những con người thật, với cảm xúc thật.
V. Một số lưu ý khi viết bài
- Chọn đề tài mà bản thân có hiểu biết và quan tâm: Điều này giúp bài viết chân thực, có chiều sâu và dễ thuyết phục hơn.
- Phân biệt rõ giữa phê phán và chỉ trích: Phê phán là nêu ý kiến có lí lẽ, bằng chứng, mang tính xây dựng. Chỉ trích thiếu căn cứ sẽ khiến bài viết thiếu thuyết phục.
- Đưa dẫn chứng đa dạng: Kết hợp dẫn chứng từ thực tế cuộc sống, sách báo, truyền thông và trải nghiệm cá nhân.
- Phần đối thoại với ý kiến khác rất quan trọng: Đây là phần thể hiện sự suy nghĩ sâu sắc, toàn diện của người viết. Đừng bỏ qua phần này.
- Kết bài nên có liên hệ bản thân: Giúp bài viết chân thực, gần gũi và có sức thuyết phục cao hơn.
- Lời lẽ đúng mực: Khi phê phán thói xấu, tránh dùng ngôn ngữ quá gay gắt, xúc phạm. Hãy dùng lí lẽ sắc bén thay vì lời lẽ nặng nề.

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THCS
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm tại THCS Hồng Bàng
