Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
- I. Giới thiệu chung về tác phẩm
- 1. Thể loại
- 2. Xuất xứ
- II. Tác giả Nguyễn Đổng Chi
- III. Tóm tắt nội dung từng truyện
- 1. Tóm tắt Thần Trụ Trời
- 2. Tóm tắt Thần Sét
- 3. Tóm tắt Thần Gió
- IV. Phân tích chi tiết
- 1. Phân tích truyện Thần Trụ Trời
- 2. Phân tích truyện Thần Sét
- 3. Phân tích truyện Thần Gió
- 4. Nhận xét chung về nghệ thuật xây dựng hình tượng các vị thần
- V. Quan niệm "vạn vật có linh hồn" và ý nghĩa trong thời hiện đại
- VI. Tổng kết
I. Giới thiệu chung về tác phẩm
1. Thể loại
Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại thần thoại – một trong những thể loại ra đời sớm nhất trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Cụ thể, ba truyện thuộc nhóm thần thoại suy nguyên, tức là những truyện kể nhằm giải thích nguồn gốc hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gốc con người và vạn vật.
Bên cạnh nhóm thần thoại suy nguyên, thần thoại Việt Nam còn có nhóm thần thoại sáng tạo với nhân vật chính là các anh hùng thần thoại và anh hùng văn hóa. Kì tích của họ phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hóa của từng cộng đồng.
2. Xuất xứ
Nhan đề “Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới” do người biên soạn sách giáo khoa đặt. Ba truyện được trích từ công trình sưu tầm của Nguyễn Đổng Chi, in trong Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003. Chùm truyện gồm ba văn bản: Thần Trụ Trời (tr. 67–69), Thần Sét (tr. 87–88) và Thần Gió (tr. 93–94).
II. Tác giả Nguyễn Đổng Chi
Nguyễn Đổng Chi (1915–1984) là nhà nghiên cứu văn học dân gian hàng đầu của Việt Nam. Ông dành phần lớn sự nghiệp cho việc sưu tầm, biên soạn và nghiên cứu kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam, bao gồm thần thoại, truyền thuyết, cổ tích. Công trình tiêu biểu nhất của ông là bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, một tác phẩm đồ sộ mang giá trị học thuật và văn hóa to lớn.
Với những đóng góp xuất sắc cho nền văn học và văn hóa dân gian nước nhà, Nguyễn Đổng Chi đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật – một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

III. Tóm tắt nội dung từng truyện
1. Tóm tắt Thần Trụ Trời
Thuở chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người, trời đất chỉ là một đám hỗn độn, tối tăm và lạnh lẽo. Bấy giờ tự nhiên xuất hiện một vị thần có thân thể vô cùng to lớn, chân bước một bước dài như từ tỉnh này sang tỉnh nọ, từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.
Một hôm, thần bỗng đứng dậy, dùng đầu đội trời lên, rồi đào đất đá đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời. Thần một mình cần mẫn đắp cột, cột càng cao thì trời càng được nâng lên. Từ đó, trời đất phân ra làm hai: đất phẳng như cái mâm vuông, trời ở trên như cái bát úp, chỗ giáp giới giữa trời và đất gọi là chân trời.
Khi bầu trời đã cao vừa ý và khô cứng, thần phá cột đá đi. Đá và đất bị ném vung ra khắp nơi – mỗi hòn đá văng ra thành một hòn núi hay hòn đảo, đất tung tóe thành gò đồi, cao nguyên. Chỗ thần đào lấy đất đá trở thành biển cả.
Sau khi trời đất được phân chia, một vị thần tên là Ngọc Hoàng (hay ông Trời) cai quản mọi việc trên trời dưới đất. Một số vị thần khác được phân công tiếp tục kiến thiết thế giới: thần làm sao, thần đào sông, thần tát biển, thần nghiền cát sỏi, thần trồng cây… Người đời sau cho rằng núi Thạch Môn (nay thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chính là di tích của cột chống trời, nên gọi là Cột chống trời (Kình thiên trụ), hay núi Không Lộ, núi Khổng Lồ.
2. Tóm tắt Thần Sét
Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội, tính tình nóng nảy. Thần chuyên thi hành luật pháp ở trần gian, phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Vũ khí của thần là một lưỡi búa đá. Khi xử án, thần tự mình nhảy xuống tận nơi, trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống. Thần thường ngủ về mùa đông, khoảng tháng Hai, tháng Ba mới dậy làm việc.
Tuy nhiên, vì tính nóng nảy nên thần cũng có lúc đánh lầm, giết hại kẻ vô tội. Vì vậy, thần Sét từng bị Ngọc Hoàng phạt: bắt nằm im trong một đám rừng ở thiên đình, không được cựa quậy. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng mổ một cái làm cho thần đau nhói. Khi được tha, thần có thói quen hễ nghe tiếng gà là giật mình. Vì vậy, mỗi khi thấy chớp rạch, người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để dọa thần Sét.
Dù cực oai, cực dữ, thần Sét cũng từng thua Cường Bạo Đại Vương. Mặc dù sau đó Cường Bạo cũng bị thần đánh chết, nhưng chuyện này đã một dạo làm cả thiên đình xấu hổ.
3. Tóm tắt Thần Gió
Thần Gió có hình dạng kỳ quặc: không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt màu nhiệm. Thần làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tùy theo lệnh Ngọc Hoàng. Khi thần Gió phối hợp với thần Mưa, thậm chí cả thần Sét cùng hoạt động thì đó là những lúc đáng sợ nhất. Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào buổi tối trời – đó là lúc giữa đồng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian gọi là thần Cụt Đầu.
Thần Gió có một đứa con nhỏ hay nghịch ngợm. Một hôm thần đi vắng, đứa con ở nhà lấy quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có người vì mất mùa đói khổ, phải đi rất xa xin được một bát gạo về nấu cháo cho vợ đang ốm nặng. Khi người ấy đem gạo xuống ao vo, trời đang quang mây tạnh thì đột nhiên trận gió của con thần Gió quạt lên làm bát gạo trong rá văng xuống ao.
Người nọ khóc lóc thảm thiết, quyết tâm kiện lên thiên đình. Ngọc Hoàng đòi thần Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là con mình nghịch bậy. Ngọc Hoàng liền đày con thần Gió xuống trần chăn trâu cho người mất gạo. Sau đó, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hóa làm cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ – gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải tướng quân. Mỗi lần cây ngải cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới biết trời sắp nổi gió, nổi mưa. Khi trâu bị cảm gió, người ta lấy lá cây ngải chữa, vì cho rằng nó có kinh nghiệm về bệnh trâu trong thời gian chăn trâu cho người mất gạo.
IV. Phân tích chi tiết
1. Phân tích truyện Thần Trụ Trời
a. Thời gian và không gian
Truyện mở đầu bằng thời gian và không gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ đặc trưng của thần thoại: “Thuở ấy chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một đám hỗn độn tối tăm và lạnh lẽo.” Đây là cách mở đầu quen thuộc trong thần thoại sáng thế của nhiều dân tộc trên thế giới – đặt câu chuyện vào buổi sơ khai khi chưa có gì tồn tại, từ đó tôn vinh công lao sáng tạo của vị thần.
b. Hình dạng và tính khí của thần Trụ Trời
Thần Trụ Trời được khắc họa với vóc dáng vô cùng khổng lồ: “thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể”, “chân thần bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia.” Hình ảnh phóng đại này nhấn mạnh sức mạnh siêu nhiên, phi thường của vị thần sáng tạo vũ trụ.
Về tính khí, thần hiện lên là một nhân vật chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì. Thần “một mình cấy cục đắp” cột đá, lặng lẽ thực hiện công việc vĩ đại mà không cần ai trợ giúp. Điều này phản ánh phẩm chất lao động cần cù, bền bỉ – một nét đẹp mà người Việt cổ trân trọng và gửi gắm vào hình tượng vị thần khai sinh vũ trụ.
c. Công việc và ý nghĩa
Thần Trụ Trời thực hiện ba hành động lớn: dùng đầu đội trời lên, đắp cột chống trời, và sau khi trời đã khô cứng thì phá cột ném vung đất đá khắp nơi. Ba hành động này lý giải ba hiện tượng trong tự nhiên: sự tách biệt giữa trời và đất, sự hình thành núi non – đảo – cao nguyên với địa hình không bằng phẳng, và nguồn gốc của biển cả.
Truyện còn liên hệ với thực tế khi cho rằng núi Thạch Môn (Kinh Môn, Hải Dương) là di tích của cột chống trời. Đây là một cách thần thoại hóa địa danh, gắn câu chuyện hư cấu với không gian thực, tạo thêm niềm tin cho người nghe.
Qua hình tượng thần Trụ Trời, người Việt cổ thể hiện khát vọng khai hoang lập địa, mong muốn lý giải nguồn gốc vũ trụ bằng trí tưởng tượng phong phú. Đồng thời, truyện cũng thể hiện quan niệm về sức mạnh toàn năng của ông Trời – đấng tối cao sáng tạo và cai quản muôn loài.
2. Phân tích truyện Thần Sét
a. Hình dạng và tính khí
Thần Sét được miêu tả với diện mạo “mặt mũi rất nanh ác”, “tiếng quát tháo rất dữ dội” và tính tình “rất nóng nảy”. Đây là cách người xưa nhân hóa hiện tượng sấm sét trong tự nhiên: tiếng sấm vang trời trở thành tiếng quát tháo, ánh chớp rạch ngang bầu trời trở thành hình ảnh vị thần hung dữ giáng lưỡi búa đá xuống trần gian.
b. Công việc và mối quan hệ với Ngọc Hoàng
Thần Sét không phải là vị thần tự do hành động mà chịu sự chỉ huy của Ngọc Hoàng. Thần “chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian”, “phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng”. Điều này cho thấy trong hệ thống thần thoại Việt Nam đã hình thành một trật tự thứ bậc giữa các vị thần, với Ngọc Hoàng đứng đầu – tương tự như trật tự xã hội mà con người xây dựng nơi trần thế.
c. Những chi tiết đặc sắc
Truyện có hai chi tiết rất đáng chú ý. Thứ nhất, thần Sét bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm, bị gà thần mổ cho đau nhói, và từ đó cứ nghe tiếng gà là giật mình. Chi tiết này lý giải thói quen dân gian: mỗi khi thấy chớp rạch, người ta bắt chước tiếng gọi gà để “dọa” thần Sét. Thứ hai, thần Sét từng thua Cường Bạo Đại Vương, cho thấy dù oai phong đến đâu, thần cũng không phải là toàn năng.
Hai chi tiết này nhân hóa thần Sét một cách sinh động, khiến vị thần không chỉ là hiện tượng tự nhiên đáng sợ mà còn mang những nét tính cách rất “con người”: có sai lầm, có yếu điểm, có lúc thất bại. Qua đó, thái độ của dân gian với sấm sét vừa có sự sợ hãi, kính nể, vừa có chút hài hước, thân thuộc.
d. Cơ sở tự nhiên và ý nghĩa
Thần Sét được xây dựng dựa trên hiện tượng sấm sét trong tự nhiên: tiếng động vang to trên trời (sấm), nguồn tích điện chớp giật trên bầu trời (sét), thường xuất hiện khi mưa giông bão tố, phổ biến vào tháng Hai – Ba và ít xuất hiện về mùa đông. Tất cả những đặc điểm tự nhiên này đều được “dịch” thành hành động và thói quen của thần một cách sáng tạo.
Qua thần Sét, người xưa gửi gắm khát vọng công lý: mong muốn có một thế lực đủ sức trừng trị kẻ ác. Trong nhiều truyện cổ tích Việt Nam, nhân vật phản diện thường bị sét đánh chết – đó chính là biểu hiện của niềm tin vào sự trừng phạt từ trời cao dành cho kẻ gian ác.
3. Phân tích truyện Thần Gió
a. Hình dạng và tính khí
Thần Gió có hình dạng “kỳ quặc” nhất trong ba vị thần: không có đầu. Chi tiết này phản ánh đặc tính của gió trong tự nhiên – gió vô hình, không thể nhìn thấy, không có “diện mạo” cụ thể. Bảo bối của thần là chiếc quạt màu nhiệm, lý giải bản chất của gió là sự chuyển động của không khí.
Tính khí của thần Gió tương đối thất thường, tương ứng với biểu hiện của gió trong đời sống: lúc gió nhỏ nhẹ nhàng, lúc bão lớn dữ dội, lúc phối hợp với mưa và sét tạo thành giông bão đáng sợ, lúc lại là trận gió xoáy bất chợt giữa đồng vào buổi tối.
b. Câu chuyện về con thần Gió và ý nghĩa
Truyện Thần Gió dành phần lớn dung lượng để kể về đứa con nghịch ngợm của thần. Đây là chi tiết rất có dụng ý. Nhân vật đứa con được tạo ra nhằm lý giải những trận gió bất ngờ, vô cớ trong tự nhiên – những lúc trời đang quang mây tạnh mà gió đột nhiên nổi lên, dân gian cho rằng đó là do con thần Gió nghịch quạt.
Đặc biệt, kết cục của con thần Gió mang nhiều ý nghĩa:
Ngọc Hoàng đày con thần Gió xuống trần chăn trâu, rồi hóa làm cây ngải gió. Từ đó, cây ngải trở thành vật báo tin gió cho dân gian: mỗi khi cây cuốn bông cuốn lá thì biết trời sắp nổi gió mưa. Khi trâu bị cảm gió, người ta lấy lá cây ngải để chữa.
Chi tiết này cho thấy thần thoại không chỉ lý giải hiện tượng tự nhiên mà còn gắn kết thần linh với đời sống thực tiễn của người nông dân. Các vị thần không tồn tại tách biệt trên thiên đình mà trở thành một phần của cuộc sống, mang lại lợi ích cụ thể cho con người. Đây cũng chính là nét đặc sắc của thần thoại Việt Nam – luôn gần gũi, thiết thực.
4. Nhận xét chung về nghệ thuật xây dựng hình tượng các vị thần
Qua ba truyện, có thể rút ra một số đặc điểm nổi bật trong cách xây dựng hình tượng các vị thần:
Thứ nhất, các vị thần đều được khắc họa bằng bút pháp lãng mạn, bay bổng với sức mạnh và quyền năng phi thường: thần Trụ Trời khổng lồ một mình tách rời trời đất, thần Sét oai phong với lưỡi búa đá, thần Gió với chiếc quạt màu nhiệm.
Thứ hai, tất cả các vị thần đều được nhân hóa một cách sinh động. Mỗi vị thần có ngoại hình, tính cách, hành động tương ứng với đặc điểm của hiện tượng tự nhiên mà họ đại diện. Thần Sét nanh ác, nóng nảy như sấm sét dữ dội. Thần Gió thất thường, kỳ quặc như gió lúc to lúc nhỏ, lúc có lúc không. Thần Trụ Trời khổng lồ, vững chãi như trời đất bao la.
Thứ ba, mỗi vị thần đều được gửi gắm một quan niệm, một khát vọng của người xưa: khát vọng lý giải vũ trụ, khát vọng công lý, khát vọng gắn kết tự nhiên với đời sống con người.
V. Quan niệm “vạn vật có linh hồn” và ý nghĩa trong thời hiện đại
Ba truyện thần thoại trên đều xuất phát từ quan niệm “vạn vật có linh hồn” (thuyết vật linh) – một đặc trưng tư duy của con người thời nguyên thủy. Theo quan niệm này, mọi hiện tượng tự nhiên như trời đất, sấm sét, mưa gió đều có một vị thần chi phối, mang hình hài và tính cách như con người.
Quan niệm ấy có cơ sở từ thực tế: con người thời khai hoang chưa có khoa học kỹ thuật, mọi thứ trong thế giới tự nhiên đều mới mẻ và bí ẩn. Họ không chịu bó tay trước sự bí ẩn đó mà sáng tạo ra các vị thần để giải thích, để hiểu, để cảm thấy gần gũi hơn với thế giới xung quanh.
Đến ngày nay, quan niệm “vạn vật có linh hồn” vẫn còn sức hấp dẫn nhất định với con người hiện đại. Niềm tin vào thần linh, vào thế giới siêu hình vẫn hiện diện trong các lễ hội phong tục, tín ngưỡng thờ cúng, buổi lễ cầu trời khấn phật… Điều quan trọng là cần biến những niềm tin ấy thành động lực tích cực, thành sức mạnh tinh thần để nỗ lực vươn lên, chứ không phải là nỗi lo sợ, sự ám ảnh hay mê tín.
VI. Tổng kết
Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới là chùm ba truyện thần thoại tiêu biểu của văn học dân gian Việt Nam, phản ánh nhận thức sơ khai nhưng giàu sáng tạo của người Việt cổ về nguồn gốc vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên. Qua hình tượng thần Trụ Trời, thần Sét và thần Gió, người xưa gửi gắm khát vọng chinh phục tự nhiên, khát vọng công lý và mong muốn gắn kết thế giới thần linh với đời sống thực tiễn. Bút pháp nhân hóa, phóng đại cùng trí tưởng tượng bay bổng đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho những truyện kể ngàn đời này.

ThS. Nguyễn Thành Đạt
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THPT
Trình độ: Thạc sĩ Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ CNTT, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm tại Trường THPT Hoàng Thế Thiện

