Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
1. ĐỌC
I. Chọn phương án đúng
| Câu | Câu hỏi | Đáp án |
|---|---|---|
| 1 | Đoạn trích thuộc thể thơ nào? | C. Thơ tự do. |
| 2 | Những yếu tố nào giúp em nhận diện thể thơ của đoạn trích? | C. Số tiếng trong dòng thơ, số dòng trong khổ thơ, vần, nhịp. |
| 3 | Hình ảnh so sánh “Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy” làm nổi bật đặc điểm của đối tượng nào? | B. Những người lính trên đảo. |
| 4 | Câu nào sau đây khái quát đúng nội dung chính của đoạn trích? | D. Sự sinh tồn kì diệu của con người giữa điều kiện sống gian nan. |
| 5 | Dòng nào sau đây chỉ bao gồm các từ láy tượng hình đã được sử dụng trong đoạn trích? | D. đăm đăm, thăm thẳm, thấp thoáng. |
| 6 | Biện pháp tu từ trong câu thơ “Những màu mây sẽ thôi không héo quắt” là: | C. Ẩn dụ. |
II. Trả lời câu hỏi
Câu 1: Theo em, “chúng tôi” trong đoạn thơ là ai?
“Chúng tôi” trong đoạn thơ là những người lính (chiến sĩ hải quân) đang làm nhiệm vụ canh giữ trên đảo Sinh Tồn – một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Câu 2: “Chúng tôi”, cơn mưa và đảo Sinh Tồn là những hình ảnh xuyên suốt mạch cảm xúc của đoạn thơ. Mạch cảm xúc đó được thể hiện như thế nào trong các khổ thơ?
Mạch cảm xúc của đoạn thơ được triển khai đan xen giữa hiện thực và mơ ước, qua ba chặng:
- Khổ 1 – Hiện thực: “chúng tôi” hiện lên giữa đảo Sinh Tồn khô cằn, da đen sạm như gốc cây khô cháy; mắt đăm đăm hướng về phía xa khơi nơi có cơn mưa lấp lánh dấu hiệu của hi vọng.
- Khổ 2 – Mơ ước: ước gì được thấy mưa rơi – khi đó mây không còn héo quắt, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh, đảo xa khơi sẽ hoá đất liền, và những người lính sẽ cùng nhau ăn mừng “bữa tiệc linh đình”.
- Khổ cuối – Khẳng định ý chí, sức sống: dẫu chẳng có mưa, “chúng tôi” vẫn sinh tồn, đảo vẫn sinh tồn; người lính tự ví mình như “hòn đá ngàn năm” – vững bền và tốt tươi.
→ Mạch cảm xúc đi từ khắc nghiệt thực tại → khát vọng mơ ước → khẳng định ý chí kiên cường, thể hiện sức sống mãnh liệt và tình yêu biển đảo của người lính.
Câu 3: Trong đoạn thơ, “đợi mưa” và “đảo Sinh Tồn” đều là những hình ảnh thực nhưng gợi liên tưởng đến những ý nghĩa rộng hơn. Theo em, đó có thể là những ý nghĩa gì?
Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.
- Cách 1:
- “Đợi mưa” gợi liên tưởng đến niềm tin và hi vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Trong khó khăn, con người luôn cần một niềm tin để giữ vững tinh thần.
- “Đảo Sinh Tồn” gợi liên tưởng đến những hoàn cảnh sống khắc nghiệt, thử thách mà con người phải vượt qua trên hành trình của cuộc đời.
- Cách 2:
- “Đợi mưa” còn gợi đến khát vọng được sẻ chia, được hoà hợp với đất liền, được giao cảm với cuộc sống chung của Tổ quốc.
- “Đảo Sinh Tồn” gợi liên tưởng đến chính Tổ quốc Việt Nam – một dân tộc đã trải qua biết bao gian nan, khốc liệt nhưng vẫn trường tồn, kiên cường trong “đại dương đầy gió bão” của lịch sử.
Câu 4: Em cảm nhận thế nào về hình ảnh người lính trong những dòng thơ: “Chúng tôi như hòn đá ngàn năm, đập trong trái tim người / Như đá vững bền, như đá tốt tươi…”?
Hai dòng thơ khắc hoạ hình ảnh người lính kiên cường, vững vàng và tràn đầy sức sống:
- Hình ảnh so sánh “như hòn đá ngàn năm” gợi sự bền bỉ, trường tồn – như những hòn đảo san hô đã đứng vững giữa đại dương qua bao thế hệ.
- “Đập trong trái tim người” cho thấy người lính không chỉ vững vàng mà còn sống động, ấm áp và đầy nhiệt huyết.
- Điệp ngữ “Như đá vững bền, như đá tốt tươi” vừa khẳng định ý chí bất khuất, vừa cho thấy tâm hồn tươi mới, lạc quan của người lính dù sống trong gian khổ.
→ Người lính hiện lên vừa cứng cỏi như đá (về ý chí, nghị lực), vừa mềm mại, tươi xanh (về tâm hồn, tình yêu cuộc sống). Đó là vẻ đẹp đáng tự hào của những con người ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
Câu 5: Giải thích nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong từ sinh tồn. Tìm thêm 3 từ có các yếu tố Hán Việt cùng nghĩa với sinh hoặc tồn.
Giải thích nghĩa các yếu tố Hán Việt trong từ sinh tồn:
- sinh: sống, sự sống, sống còn.
- tồn: còn, tồn tại, lưu giữ lại.
→ Sinh tồn nghĩa là sống còn, tiếp tục tồn tại.
Ba từ có yếu tố Hán Việt cùng nghĩa với sinh hoặc tồn:
- sinh (sống): sinh sống, mưu sinh, sinh thái.
- tồn (còn): tồn tại, tồn vong, lưu tồn.
2. VIẾT
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 10 – 15 câu) trình bày cảm nghĩ của em về đoạn thơ ở phần Đọc.
Đoạn văn tham khảo:
Đoạn trích bài thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn của Trần Đăng Khoa đã để lại trong em những cảm xúc sâu lắng và niềm cảm phục đối với những người lính đảo. Mở đầu đoạn thơ, hình ảnh “Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn / Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy” gợi lên thực tại khắc nghiệt: những người lính làn da sạm đen vì nắng gió, ngồi giữa hòn đảo khô cằn, mắt đăm đăm hướng về phía cơn mưa xa khơi. Khổ thơ thứ hai mở ra một thế giới mơ ước thật đẹp – nếu có mưa, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh, đảo xa khơi sẽ hoá đất liền, các anh sẽ có bữa tiệc linh đình toàn nước ngọt. Những ước mơ giản dị mà đầy chất thơ ấy cho thấy tâm hồn lãng mạn, lạc quan của người lính giữa muôn vàn khó khăn. Đến khổ cuối, mạch cảm xúc dâng lên thành tiếng reo: “Ôi đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu / Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo”. Hình ảnh so sánh “như hòn đá ngàn năm”, “như đá vững bền, như đá tốt tươi” khắc hoạ vẻ đẹp kiên cường, bất khuất của người lính – họ không chỉ cứng rắn như đá mà còn ấm áp, tươi mới như đá có sự sống. Bằng thể thơ tự do giàu cảm xúc, hình ảnh so sánh, ẩn dụ độc đáo và giọng thơ vừa tha thiết vừa hào hùng, Trần Đăng Khoa đã dựng nên bức chân dung tinh thần đẹp đẽ của những người lính canh giữ biển đảo quê hương. Đọc đoạn thơ, em càng thêm yêu quý, biết ơn các anh – những người đã hi sinh thầm lặng để giữ vững từng tấc đảo, từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Đoạn thơ cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải có trách nhiệm với quê hương, với chủ quyền biển đảo của đất nước mình.
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Từ hình ảnh người lính trong đoạn thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn, trình bày suy nghĩ của em về tình cảm, trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước.
Bài nói tham khảo:
Kính chào quý thầy cô và các bạn! Hôm nay, em xin được trình bày suy nghĩ của mình về tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước, gợi mở từ hình ảnh người lính trong đoạn thơ Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn của Trần Đăng Khoa.
Trong đoạn thơ, hình ảnh những người lính trên đảo Sinh Tồn hiện lên thật đẹp và xúc động. Giữa hòn đảo khô cằn, thiếu mưa, thiếu nước ngọt, các anh vẫn vững vàng như “hòn đá ngàn năm”, vẫn “vững bền” và “tốt tươi”. Câu thơ “Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo / Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương đầy gió bão” đã thể hiện sâu sắc ý chí kiên cường và tình yêu Tổ quốc của những người lính canh giữ biển đảo.
Từ hình ảnh ấy, em nhận thấy rằng mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm với quê hương, đất nước – không chỉ riêng những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Trách nhiệm ấy thể hiện trước hết ở tình yêu và lòng tự hào dân tộc: yêu từng cánh đồng, dòng sông, con phố; tự hào về lịch sử, văn hoá, truyền thống của ông cha.
Là học sinh, em hiểu rằng trách nhiệm cụ thể với đất nước hôm nay là chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức và kĩ năng để mai sau có thể đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Em cũng cần giữ gìn, bảo vệ môi trường, biết ơn những người đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đặc biệt là các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, mỗi học sinh chúng ta cần tỉnh táo trước thông tin sai lệch, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước qua những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
Có câu nói: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc.” Em mong rằng mỗi chúng ta sẽ luôn ghi nhớ điều đó để sống có lí tưởng, có trách nhiệm, biến tình yêu quê hương thành những hành động cụ thể, thiết thực mỗi ngày.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THCS
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm tại THCS Hồng Bàng
