Soạn Bài: Trưởng giả học làm sang (trang 101) Ngữ Văn 8 tập 1

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Mô-li-e (1622 – 1673), tên khai sinh là Giăng Báp-tít Pô-cơ-lanh (Jean-Baptiste Poquelin), là nhà viết hài kịch nổi tiếng người Pháp – một trong những nhà viết hài kịch lớn nhất thế giới. Hài kịch Mô-li-e là tiếng cười khoẻ khoắn, yêu đời, vui nhộn mà sâu sắc, thâm trầm. Mỗi nhân vật chính trong hài kịch của ông là hiện thân của một tính cách nhất định: đạo đức giả, hà tiện, thông thái rởm, học đòi, ảo tưởng… Các tác phẩm tiêu biểu: Tác-tuýp (1664), Lão hà tiện (1668), Trưởng giả học làm sang (1670), Người bệnh tưởng (1673)…

2. Tác phẩm

  • Thể loại: hài kịch.
  • Xuất xứ: Trưởng giả học làm sang là vở hài kịch 5 hồi, ra đời năm 1670. Văn bản trích thuộc Hồi thứ hai (Lớp V)Hồi thứ ba (Lớp I, Lớp II) của vở kịch.
  • Tóm tắt: Ông Giuốc-đanh là con một nhà buôn giàu có, ít hiểu biết nhưng rất tôn sùng giới quý tộc và muốn học theo cung cách quý tộc để “làm sang”. Vì thế, lão bị nhiều kẻ – từ phó may, thợ bạn cho đến cả bá tước Đô-răng – lợi dụng để moi tiền, trở thành trò cười cho mọi người.
  • Bố cục (3 phần):
    • Phần 1 (Lớp V Hồi 2 — đầu đến “theo cách thức mặc cho những người quý phái”): Ông Giuốc-đanh và bác phó may khi nhận lễ phục.
    • Phần 2 (tiếp đến hết Hồi 2): Ông Giuốc-đanh và đám thợ bạn khi mặc lễ phục.
    • Phần 3 (Lớp I, II Hồi 3): Ông Giuốc-đanh, Ni-côn và những tên hầu chuẩn bị đi phố chưng diện.

Giải thích nhanh: trưởng giả là người xuất thân bình dân, nhờ làm ăn buôn bán mà giàu có. Ví dụ: ông Giuốc-đanh là một trưởng giả – con nhà buôn giàu có nhưng không thuộc tầng lớp quý tộc.

II. Trước khi đọc

Câu 1: Hãy chia sẻ những cảm nhận của em về một diễn viên hài hoặc bộ phim, tiểu phẩm, chương trình hài mà em yêu thích.

Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Em rất thích chương trình Gặp nhau cuối tuần trên truyền hình – với những tiểu phẩm hài hước, nhẹ nhàng mà sâu sắc, phê phán nhiều thói hư tật xấu trong xã hội. Sau mỗi tiểu phẩm, em vừa cười sảng khoái vừa rút ra được bài học cho bản thân.
  • Cách 2: Em yêu thích nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Anh có lối diễn duyên dáng, biểu cảm phong phú, biết kết hợp tiếng cười với những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.
  • Cách 3: Em ấn tượng với những bộ phim hài câm của vua hề Sác-lô (Charlie Chaplin) – không lời thoại nhưng nhờ điệu bộ, nét mặt và tình huống độc đáo đã khiến người xem cười và suy ngẫm về xã hội.

III. Trong khi đọc

1. Theo dõi: Cách trình bày văn bản kịch bản (chỉ dẫn, lời thoại)

  • Chỉ dẫn sân khấu: đặt trong ngoặc đơn hoặc viết riêng, dùng để miêu tả hành động, cử chỉ, điệu bộ của nhân vật. Ví dụ: (Mang bộ lễ phục của ông Giuốc-đanh), (Nhìn áo mặc của phó may)
  • Lời thoại: trình bày theo dạng tên nhân vật, dấu hai chấm, rồi đến lời nói. Ví dụ: Ông Giuốc-đanh: – À! Bác đã tới đấy à!

2. Theo dõi: Chi tiết thợ may may áo ngược hoa

Ông Giuốc-đanh phát hiện áo may hoa ngược, nhưng bác phó may đã khôn khéo bịa rằng “tất cả những người quý phái đều mặc như thế này cả” để đánh lừa. Ông Giuốc-đanh tin ngay, còn vui vẻ chấp nhận, từ chối lời đề nghị may lại cho xuôi.

3. Tưởng tượng: Cảnh ông Giuốc-đanh mặc áo

Bốn chú thợ bạn cởi áo cũ rồi mặc bộ lễ phục mới cho ông Giuốc-đanh theo nhịp đàn của ban hợp xướng. Ông đi đi lại lại phô bộ áo mới như một chú hề, vẻ mặt đầy hãnh diện, sung sướng vì tưởng mình đã thành quý tộc.

4. Theo dõi: Các cách gọi của thợ bạn dành cho ông Giuốc-đanh

Đám thợ bạn lần lượt nâng cấp cách gọi để moi tiền: “Ngài quý tộc” → “Tướng công” → “Đại nhân”. Mỗi lần được tâng bốc cao hơn, ông Giuốc-đanh lại thưởng tiền cho chúng.

5. Suy luận: Tại sao lời thoại của nhân vật Ni-côn chủ yếu là tiếng cười?

Vì khi nhìn thấy bộ dạng lố lăng của ông Giuốc-đanh trong bộ lễ phục may hoa ngược, đầu đội tóc giả, mũ cắm lông, Ni-côn không thể nhịn được cười. Tiếng cười của Ni-côn là phản ứng tự nhiên, chân thật – cũng là tiếng cười chế giễu thói học đòi làm sang của ông chủ.

6. Theo dõi: Lời đề nghị của Ni-côn

Ni-côn van xin: “Thôi, thưa ông, thà là ông cứ đánh con đi nhưng để cho con được cười bằng thích, còn hơn.” Lời đề nghị ấy cho thấy bộ dạng của ông Giuốc-đanh quá nực cười, đến mức Ni-côn không thể nín nhịn được, thà chịu đòn còn hơn phải nhịn cười.

IV. Sau khi đọc – Trả lời câu hỏi

Câu 1: Trang phục của ông Giuốc-đanh được diễn tả ở những chi tiết nào trong đoạn trích?

Trang phục của ông Giuốc-đanh được diễn tả qua các chi tiết:

  • Đôi tất lụa chật quá, ông xỏ chân vào khó khăn và đã đứt mất hai mắt.
  • Đôi giày chật, khiến ông đau chân ghê gớm.
  • Bộ lễ phục không phải màu đen (đáng lẽ lễ phục phải may bằng vải màu đen), lại may hoa ngược, nhưng được phó may khen là “đẹp nhất triều”.
  • Bộ tóc giảlông cắm mũ.
  • Khi mặc, bốn chú thợ bạn thay đồ cho ông theo nhịp đàn của ban hợp xướng.

Câu 2: Hành động cười của nhân vật Ni-côn cho biết điều gì về bộ trang phục của ông Giuốc-đanh? Nếu em là Ni-côn, em có thấy bộ trang phục đó là đáng cười không? Vì sao?

Hành động cười của Ni-côn cho thấy: bộ trang phục của ông Giuốc-đanh rất lố lăng, kệch cỡm, sai mọi quy chuẩn (lễ phục đáng lẽ phải màu đen, hoa phải may xuôi). Đến mức một người hầu cũng nhận ra ngay, không thể nhịn được cười.

Nếu em là Ni-côn: câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Em cũng sẽ thấy bộ trang phục đó rất đáng cười, vì nó vừa kỳ quặc, không hợp thẩm mĩ (hoa ngược, màu sắc loè loẹt), vừa phơi bày sự ngu dốt, hợm hĩnh của ông chủ – một người giàu có nhưng không hề biết quy tắc ăn mặc của giới quý tộc.
  • Cách 2: Em sẽ thấy đáng cười nhưng cũng đáng thương. Ông Giuốc-đanh bị thợ may lừa trắng trợn mà không hề biết, bộ trang phục lố lăng ấy chính là minh chứng cho sự ngờ nghệch của một người chạy theo danh vọng hão.

Câu 3: Ông Giuốc-đanh đặt làm trang phục với mong muốn gì? Chỉ ra nét tính cách nổi bật ở nhân vật và giải thích vì sao ông dễ dàng bị lừa mị, lợi dụng và trở thành đáng cười trong mắt người hầu.

Mong muốn: ông Giuốc-đanh muốn có bộ lễ phục giống các nhà quý tộc để trở nên sang trọng, được người khác kính nể, gọi là “ngài quý tộc”.

Nét tính cách nổi bật:

  • Háo danh, hợm hĩnh, mơ tưởng làm quý tộc.
  • Ngu dốt, ít hiểu biết về văn hoá, thẩm mĩ của giới quý tộc.
  • Học đòi, chạy theo hình thức bên ngoài.

Vì sao dễ bị lừa và trở thành đáng cười: vì ông Giuốc-đanh quá khao khát được làm quý tộc nên bị danh vọng làm loá mắt. Chỉ cần phó may nói “người quý phái đều mặc như thế”, hay đám thợ bạn gọi là “ngài quý tộc”, “tướng công”, “đại nhân”, ông liền tin ngay và sẵn sàng móc tiền ra thưởng. Sự ngu dốt cộng với thói háo danh đã biến ông thành miếng mồi ngon cho những kẻ mưu mô, đồng thời trở thành trò cười ngay cả với người hầu trong nhà.

Câu 4: Lời thoại trong các lớp kịch có gì đáng chú ý?

  • Hình thức đối thoại trực tiếp giữa các nhân vật, ngắn gọn, sắc bén.
  • Mang đậm tính khẩu ngữ: dùng nhiều câu cảm thán, câu hỏi, câu trả lời nhanh.
  • Có cả lời nói riêng (độc thoại) của ông Giuốc-đanh, ví dụ: “Quả đáng tội nó mà đi tới Đức ông, thì nó sẽ được cả túi tiền mất.”
  • Lời thoại đối nghịch: giữa lời mưu mô của phó may và lời ngờ nghệch của ông Giuốc-đanh; giữa lời tâng bốc của thợ bạn và phản ứng đầy ảo tưởng của ông.
  • Lời thoại đặc biệt: tiếng cười “Hi, hí, hí…” của Ni-côn lặp đi lặp lại; lời thoại bỏ lửng (“Tao thì…”, “Tao mà…”) – đều là thủ pháp gây cười điển hình của hài kịch.

Câu 5: Xoay quanh sự việc ông Giuốc-đanh mặc trang phục, hãy chỉ ra những nét tương phản trong hành động của nhân vật này và các nhân vật khác.

Ông Giuốc-đanh Các nhân vật khác
Ngu dốt, ngờ nghệch nhưng tự cho mình sang trọng Phó may, thợ bạn: ranh mãnh, mưu mô, biết rõ điểm yếu của ông để lợi dụng
Hớn hở, hãnh diện khi mặc bộ lễ phục lố lăng Ni-côn: bật cười không nhịn được khi nhìn bộ dạng ông chủ
Sẵn sàng móc tiền thưởng để được tâng bốc Thợ bạn: tâng bốc theo cấp bậc tăng dần để moi tiền
Quát mắng, doạ đánh người hầu vì dám cười Ni-côn: thà bị đánh còn hơn không được cười

→ Sự tương phản ấy làm bật lên thói trưởng giả học làm sang lố bịch, kệch cỡm của ông Giuốc-đanh.

Câu 6: Nêu một vài thủ pháp trào phúng trong đoạn trích.

  • Tạo tình huống kịch tính, bất ngờ: áo may hoa ngược lại được phó may biện hộ là “mốt của giới quý tộc”; ông Giuốc-đanh không những không tức giận mà còn đồng ý.
  • Thủ pháp tăng cấp: đám thợ bạn liên tục nâng bậc xưng hô “Ngài quý tộc” → “Tướng công” → “Đại nhân”, kéo theo tiền thưởng của ông Giuốc-đanh cũng tăng dần.
  • Dùng điệu bộ gây cười: ông Giuốc-đanh đi đi lại lại phô bộ áo theo nhịp đàn như chú hề; Ni-côn cười sằng sặc không nhịn nổi.
  • Lời thoại bỏ lửnglời nói riêng của ông Giuốc-đanh – làm lộ rõ bản chất hợm hĩnh, ngờ nghệch.
  • Phóng đại: mức độ ngờ nghệch và háo danh của ông Giuốc-đanh được đẩy lên cực điểm để khắc sâu tiếng cười châm biếm.

Câu 7: Giả sử em được đóng vai ông Giuốc-đanh để diễn đoạn trích này, em sẽ chọn trang phục, thể hiện dáng vẻ, điệu bộ của nhân vật như thế nào?

Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Em sẽ chọn bộ lễ phục màu sặc sỡ, hoa văn ngược, đội tóc giả to xù, mũ cắm lông loè loẹt. Dáng vẻ: ưỡn ngực, ngẩng đầu cao, đi lại nghênh ngang, ánh mắt hãnh diện. Khi nghe lời tâng bốc thì cười khoái chí, móc tiền thưởng một cách hào phóng. Khi bị Ni-côn cười thì trừng mắt, quát mắng to tiếng.
  • Cách 2: Em sẽ chọn bộ lễ phục cồng kềnh, quá khổ với cơ thể, đi đôi giày to gây vướng víu. Khi mặc lễ phục, em sẽ đi đứng vụng về, lúc bước đi như diễu hành theo nhịp đàn, lúc xoay người phô bộ áo đầy tự đắc – làm bật lên sự lố bịch của một người đang cố tỏ ra sang trọng.

Câu 8: Theo em, trong cuộc sống hiện nay còn có những người như ông Giuốc-đanh không? Cho ví dụ.

Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Trong cuộc sống hiện nay vẫn còn không ít người giống ông Giuốc-đanh. Ví dụ: một số người đua nhau mua sắm đồ hiệu đắt tiền, đeo nhiều trang sức lộng lẫy chỉ để khoe khoang, dù bản thân không hiểu giá trị thực sự của những món đồ ấy. Họ chạy theo hình thức bên ngoài để được người khác trầm trồ, kính nể.
  • Cách 2: Vẫn còn. Đó là những người thích phô trương trên mạng xã hội: khoe nhà, khoe xe, khoe đi du lịch sang chảnh… nhưng thực chất nhiều khi là vay mượn, thuê đồ chỉ để chụp ảnh. Họ chạy theo “danh hão” để được tán dương.
  • Cách 3: Có. Đó là những bạn học sinh học đòi theo trào lưu, ăn mặc kệch cỡm, dùng từ ngữ “sang chảnh” không đúng ngữ cảnh để tỏ ra mình “sành điệu”, nhưng kết quả lại trở nên lố lăng, đáng cười.

V. Viết kết nối với đọc

Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) trình bày suy nghĩ của em về chi tiết phó may may áo ngược hoa trong đoạn trích trên.

Đoạn văn tham khảo 1:

Trong đoạn trích Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e, chi tiết phó may may áo ngược hoa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em. Khi nhận bộ lễ phục, ông Giuốc-đanh phát hiện hoa bị may ngược và lên tiếng phàn nàn. Thế nhưng bác phó may đã rất khôn khéo “vụng chèo khéo chống”, bịa ra lí do “tất cả những người quý phái đều mặc như thế này cả”. Vốn háo danh, mê làm sang, ông Giuốc-đanh lập tức tin ngay, thậm chí từ chối khi phó may đề nghị may lại cho xuôi. Chi tiết nhỏ ấy đã làm bật lên hai bản chất đối lập: bác phó may ranh mãnh, mưu mô, biết lợi dụng sự ngu dốt của khách; còn ông Giuốc-đanh thì ngờ nghệch, hợm hĩnh, sẵn sàng đánh đổi sự thật để được mang danh “quý tộc”. Qua đó, Mô-li-e đã phê phán sâu sắc thói trưởng giả học đòi làm sang, ham hư danh đến mức trở nên lố bịch. Em rút ra bài học: trong cuộc sống, cần biết bản thân mình là ai, không nên chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài để rồi trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đoạn văn tham khảo 2:

Một trong những chi tiết gây cười nhất và cũng giàu ý nghĩa nhất trong đoạn trích Trưởng giả học làm sang chính là chi tiết phó may may áo ngược hoa. Lễ phục vốn là trang phục trang trọng, đòi hỏi may đúng quy cách, vậy mà bác phó may lại may hoa ngược – một lỗi sơ đẳng mà ngay ông Giuốc-đanh cũng phát hiện ra. Tưởng rằng phó may sẽ bị mắng, nhưng bằng vài câu khẳng định “người quý phái đều mặc thế”, hắn đã đảo ngược tình thế, biến lỗi sai của mình thành “mốt” thời thượng. Còn ông Giuốc-đanh, vì quá khát khao được làm quý tộc, đã nhanh chóng tin theo và còn hớn hở khoe bộ áo lố lăng đó. Chi tiết ấy không chỉ gây cười mà còn vạch trần thói học đòi, hám danh đến mê muội của những kẻ giàu mà ít hiểu biết. Đồng thời, đó cũng là lời cảnh tỉnh: nếu chỉ biết chạy theo hình thức bên ngoài mà không trau dồi tri thức, hiểu biết, con người sẽ rất dễ bị lừa gạt và trở thành trò cười. Em nhận ra rằng sự sang trọng thực sự không nằm ở bộ quần áo mà nằm ở phẩm chất, hiểu biết và cách ứng xử của mỗi người.

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THCS

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm tại THCS Hồng Bàng