Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972, quê ở Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Ông chuyên sáng tác cho trẻ em; tác phẩm mang đến một thế giới trong trẻo, tươi mới, ấm áp và đầy chất thơ. Tác phẩm tiêu biểu: Một thiên nằm mộng (2001), Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ (2003), Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (2004),…
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: trích tập truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (NXB Trẻ, 2014); tác phẩm đạt giải Pi-tơ Pen (Thụy Điển) năm 2008.
- Thể loại: truyện ngắn.
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất (người kể chuyện xưng “tôi” — cậu bé Dũng, 10 tuổi).
- Nhân vật: chính là “tôi” và người bố; phụ là Tí, chú Hùng.
3. Bố cục (2 phần)
- Phần 1: Từ đầu đến “cháu có con mắt thần” → Bố dạy “tôi” cách nhắm mắt đoán tên các loài hoa và cảm nhận khoảng cách.
- Phần 2: Còn lại → Bố dạy “tôi” cách đón nhận, trân trọng những “món quà” và tình cảm của mọi người.
4. Giá trị nội dung và nghệ thuật
- Nội dung: Truyện kể về những trò chơi của hai bố con trong khu vườn. Qua đó, người bố dạy con cách cảm nhận, yêu thương và trân trọng thiên nhiên cùng những món quà của cuộc sống.
- Nghệ thuật: ngôi kể thứ nhất; ngôn ngữ mộc mạc, tự nhiên, chân thành; cách kể sinh động, hấp dẫn, đậm chất thơ.
II. Trước khi đọc
1. Kể tên một số loài hoa em biết và cách “nhận ra” chúng.
Một số loài hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa mào gà, hoa hướng dương… Có thể nhận ra chúng qua hình dáng, màu sắc và mùi hương.
2. Nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi điều gì thú vị?
Nhan đề độc đáo, kết hợp hai vế tưởng như đối lập (“nhắm mắt” — “mở cửa sổ”), gợi sự tò mò, hứng thú: nhắm mắt mà vẫn “nhìn” thấy, cảm nhận được thế giới xung quanh.
III. Trong khi đọc
1. Những chi tiết trong lời kể về bố của nhân vật “tôi”: bố trồng nhiều hoa, dẫn “tôi” ra vườn tưới cây, làm cho “tôi” bình tưới nhỏ; bố hay bảo “tôi” nhắm mắt rồi chạm và đoán tên từng bông hoa.
2. Lời nói, cử chỉ, hành động của các nhân vật: bố nghĩ ra các trò chơi (đoán hoa, giấu kẹo, đoán khoảng cách); “tôi” hào hứng tham gia và tiến bộ dần; chú Hùng ngạc nhiên thốt lên “cháu có con mắt thần”.
3. Suy luận: Vì sao “tôi” có thể giúp bố cứu được bạn Tí? Vì nhờ luyện tập, “tôi” có khả năng lắng nghe âm thanh tài tình nên đã xác định chính xác hướng và vị trí phát ra tiếng kêu cứu.
4. Suy luận: Vì sao “tôi” thích gọi tên bạn Tí và bố? Vì với “tôi”, mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu; người càng thân thì âm thanh tên gọi càng hay. Gọi tên Tí và bố là để được nghe thứ âm thanh thân thương ấy.
5. Cảm xúc, suy nghĩ của “tôi” khi nghe bố giảng giải về những món quà: “tôi” hiểu ra khu vườn là món quà bất tận, mỗi bông hoa là một món quà nhỏ; “tôi” vui sướng nhận ra cả bố cũng là “món quà bự” của mình.
6. Điều bí mật “tôi” muốn chia sẻ là gì? Đó là cách cảm nhận khu vườn bằng các giác quan (nhất là khứu giác) thay vì chỉ bằng mắt: nhắm mắt vẫn “nhìn” thấy hoa, biết mùa nào hoa nào nở, biết bước chân của ai và cách bao xa.
IV. Sau khi đọc — Trả lời câu hỏi
Câu 1
Nhân vật “tôi” đã được bố dạy cách “nhìn” đặc biệt như thế nào để nhận ra những bông hoa trong vườn?
Bố dạy “tôi” nhận ra các bông hoa không phải bằng mắt mà bằng cảm giác của đôi bàn tay khi chạm vào hoa và bằng cách ngửi mùi hương của từng loài hoa.
Câu 2
Nhân vật người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật nào? Việc lựa chọn người kể chuyện như vậy có tác dụng gì?
Người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật “tôi”. Cách lựa chọn này vừa giúp khắc họa tính cách của người bố, vừa thể hiện được tình cảm yêu thương, kính trọng của “tôi” dành cho bố.
Câu 3
Nêu cảm nhận về tính cách của nhân vật người bố. Chỉ ra một số chi tiết giúp em có cảm nhận đó.
Người bố là người yêu thương con, kiên nhẫn, gần gũi và có tâm hồn phong phú, nhân hậu.
- Yêu thương, gần gũi con: làm bình tưới cho con, nghĩ ra nhiều trò chơi, coi con là “món quà” quý giá nhất.
- Kiên nhẫn dạy dỗ: con đoán sai vẫn động viên “không sao, dần dần con sẽ nói đúng”.
- Tâm hồn tinh tế, nhân hậu: yêu hoa, lắng nghe “tiếng nói” của khu vườn; trân trọng đón nhận món quà đơn sơ (trái ổi) của Tí.
Câu 4
Vì sao “tôi” có thể biết chính xác tiếng kêu cứu của bạn Tí vang lên từ đâu? Chi tiết này có liên hệ với chi tiết nào trước đó?
Vì “tôi” đã được rèn luyện khả năng lắng nghe và phán đoán âm thanh rất tài tình. Chi tiết này liên hệ với trò chơi trước đó: bố cho “tôi” nhắm mắt tập đoán khoảng cách qua tiếng bước chân, nhờ vậy “tôi” có thể xác định đúng hướng và vị trí tiếng kêu cứu.
Câu 5
Liệt kê những chi tiết miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của “tôi” về bố và bạn Tí. Những chi tiết đó cho thấy tính cách nào của “tôi”?
- Về bố: đón nhận sự chăm sóc của bố với lòng biết ơn; hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh; coi bố là “món quà bự nhất”.
- Về Tí: coi Tí là bạn thân nhất, sẵn sàng chia sẻ bí mật; thấy tên Tí hay hơn mọi âm thanh, thích gọi tên bạn.
→ Cho thấy “tôi” là cậu bé nhạy cảm, tinh tế, giàu tình yêu thương và biết trân trọng mọi người.
Câu 6
Khi “vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “tôi” đã phát hiện được những “bí mật” gì? Những “bí mật” ấy mang lại điều gì cho cuộc sống của nhân vật?
- Những “bí mật”: nhận biết các loài hoa qua mùi hương, biết mùa nào hoa nào nở; nhận ra tiếng bước chân của từng người và khoảng cách của họ.
- Ý nghĩa: những bí mật ấy mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cuộc sống hằng ngày và làm tâm hồn nhân vật thêm phong phú, giàu có.
Câu 7
Em có đồng tình với những điều người bố nói về các “món quà” không? Vì sao?
Đây là câu hỏi mở, em có thể tham khảo một trong các cách sau.
- Cách 1: Em đồng tình. Vì vẻ đẹp của món quà không nằm ở giá trị vật chất; chính tình cảm chân thành khi trao và nhận mới làm món quà trở nên quý giá, khiến cả người cho và người nhận đều “đẹp” hơn.
- Cách 2: Em đồng tình. Vì khi biết trân trọng món quà, ta cũng học được cách biết ơn và yêu thương; ngay cả những điều bình dị quanh ta (một giấc ngủ, một nụ hôn, khu vườn) cũng là những món quà đáng quý.
V. Viết kết nối với đọc
Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích.
Đoạn văn tham khảo 1:
“Món quà” mà em đặc biệt yêu thích chính là nụ cười của mẹ. Mỗi khi em được điểm tốt hay biết giúp mẹ việc nhà, mẹ lại nở nụ cười hiền hậu và ấm áp. Nụ cười ấy không tốn tiền mua nhưng lại quý giá vô cùng đối với em. Đó là phần thưởng khiến em vui sướng và muốn cố gắng hơn mỗi ngày. Với em, được nhìn thấy nụ cười của mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Đoạn văn tham khảo 2:
Món quà em yêu thích nhất là chiếc đèn bàn cũ bố tặng em vào đầu năm học. Chiếc đèn không mới và cũng không đắt tiền, nhưng do chính tay bố sửa lại cho em ngồi học. Mỗi tối, ánh đèn ấm áp ấy luôn soi sáng góc học tập và làm em thấy như có bố ở bên. Em hiểu rằng món quà quý không phải vì giá trị vật chất, mà vì tình yêu thương bố gửi gắm trong đó. Em sẽ luôn giữ gìn và trân trọng món quà này.

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THCS
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm tại THCS Hồng Bàng
