Soạn bài: Thực hành đọc: Cẩn thận hão (Bô-mác-se) – Ngữ văn 12

Câu 1: Đặc điểm của nhân vật hài kịch xuất hiện trong đoạn trích

Hầu hết các nhân vật quan trọng của vở kịch đều “gặp nhau” trong đoạn trích: Bác-tô-lô, Ba-din, An-ma-vi-va, Rô-din, Phi-ga-rô, viên chưởng khế và thẩm phán.

Các nhân vật hài kịch tiêu biểu trong đoạn trích:

  • Viên chưởng khế: thấy hai khế ước cùng có tên cô dâu là Rô-din nên lầm tưởng “hiển nhiên là hai chị em ruột cùng một tộc danh”. Đến cuối cảnh vẫn còn ngơ ngác: “tôi chả còn hiểu gì cả. Không phải là hai chị em cùng một tên họ hay sao?”.
  • Ba-din: vốn là phe cánh với Bác-tô-lô nhưng bản tính vụ lợi, hám tiền nên phản bội Bác-tô-lô dễ dàng khi được bá tước ném cho một túi tiền:
    • “cân nhắc túi tiền”.
    • “một khi tôi đã hứa lời, thì phải có những lí do nặng đồng cân” → cách nói giễu nhại cho việc nhận tiền để thay đổi thái độ.
  • Bác-tô-lô: ban đầu hùng hổ, hống hách (túm cổ viên chưởng khế, quát mắng); rồi bất ngờ, cáu giận khi mọi việc lộn trái so với tính toán; cuối cùng bộc lộ bản chất tham tiền thực sự chứ không hề có tình cảm với Rô-din: “tôi vẫn giữ được tiền: nhưng ông tưởng đó là động cơ quyết định tôi chăng?” rồi kí vào giấy – lộ rõ hắn chỉ đau vì mất tiền, mất tài sản chứ không phải vì mất Rô-din.
  • Bá tước An-ma-vi-va và Phi-ga-rô:cặp nhân vật mưu trí, láu lỉnh, chủ động dàn dựng tình huống để giải cứu Rô-din. Phi-ga-rô còn khéo léo chốt hạ bằng câu nói mang tính triết lí: “khi tuổi trẻ và tình yêu đồng tình để lừa gạt một ông già, thì tất cả những việc ông ta làm để ngăn ngừa, đều có thể gọi tên rất chí lí là Cẩn thận hão”.

-> Các nhân vật hài kịch đều được xây dựng theo lối tô đậm nét đáng cười: kẻ ngơ ngác (chưởng khế), kẻ hám lợi (Ba-din), kẻ tham lam, độc đoán mà bị lừa (Bác-tô-lô), người mưu trí, thắng cuộc (Phi-ga-rô, bá tước).

Câu 2: Các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng

  • Tình thế đảo ngược: Bác-tô-lô sắp đặt kĩ càng mọi thứ để kết hôn với Rô-din nhưng chính hắn lại bị chơi khăm – bá tước và Rô-din thuận tình cưới nhau ngay trong nhà hắn, có chưởng khế và Ba-din làm chứng. Sự tráo đổi vị thế ấy tạo tiếng cười giòn giã.
  • Tình huống hiểu lầm: viên chưởng khế nhầm hai bản khế ước là của hai cô Rô-din chị em; bá tước và Phi-ga-rô cố tình để mặc sự nhầm lẫn ấy nhằm hoàn tất đám cưới.
  • Tương phản gây cười:
    • Bác-tô-lô cẩn thận mọi bề (cất thang, mưu tính, mời chưởng khế đến nhà mình) nhưng kết cục hoàn toàn ngược lại.
    • Bá tước có tước vị nhưng lại tuyên bố “tước vị ở đây không có uy lực gì”, còn tình yêu và pháp luật mới có uy lực thực sự.
  • Đối thoại “ăn miếng trả miếng”:
    • Bác-tô-lô hỏi Ba-din: “sao mà ông lại có mặt ở đây?” → Ba-din đáp lại ngay: “ngài, sao ngài lại không có mặt ở đây?”.
    • Bác-tô-lô: “Cô gái còn vị thành niên” → Phi-ga-rô: “Cô vừa mới tự thoát li rồi”.
  • Nhại giọng, chơi chữ: câu “tôi đã rúc đầu vào một cái tổ ong” của Bác-tô-lô được Ba-din nhại lại một cách nhẹ tênh, chuyển hướng sang chuyện tiền: “Tổ ong nào? Không chiếm được người đàn bà, nhưng bác sĩ ơi, xin hãy tính rằng tiền của hãy còn”.
  • Ngôn ngữ trào phúng đắt giá: cụm từ “Cẩn thận hão” ở cuối được Phi-ga-rô nêu lên như một nhan đề triết lí – vừa tổng kết vở kịch vừa giễu cợt Bác-tô-lô.

-> Các thủ pháp phối hợp linh hoạt, làm bật lên tiếng cười châm biếm sâu cay đối với lòng tham và sự độc đoán của Bác-tô-lô, đồng thời ca ngợi trí thông minh, tình yêu tự do của lớp trẻ.

Câu 3: Tình huống gây cười và chi tiết về sự “cẩn thận hão”

a) Tình huống gây cười:

  • Tình huống trung tâm là tình huống nhầm lẫn – đảo ngược:
    • Chưởng khế nhầm tưởng có hai cô Rô-din cùng họ, là hai chị em.
    • Bá tước và Phi-ga-rô cố tình để mặc sự nhầm lẫndùng tiền mua chuộc Ba-din để hoàn tất lễ cưới.
    • Bác-tô-lô ra sức bày mưu tính kế nhưng chính hắn lại là kẻ bị chơi khăm ngay trong ngôi nhà của mình.
  • Tình huống này tạo tiếng cười trào phúng đắt giá, khi kẻ tưởng nắm mọi lá bài trong tay hoá ra lại là kẻ thất bại ê chề. Đúng như tên gọi vở kịch, mọi mưu tính của Bác-tô-lô đều trở thành sự “cẩn thận hão”.

b) Chi tiết về sự “cẩn thận hão”:

  • Bác-tô-lô đã dùng mọi cách để cưới cho được Rô-din:
    • Giam lỏng Rô-din trong nhà.
    • Mưu tính cùng Ba-din để tổ chức đám cưới ngay trong ngày.
    • Cất thang để phòng người ngoài trèo vào: “Thế mà tôi đã cất thang của họ đi, để cho việc cưới xin được chắc chắn hơn!”.
    • Mời chưởng khế đến làm phép cưới.
  • Nhưng kết quả: hắn mất trắng Rô-din, bị chính chưởng khế và Ba-din (do hắn đưa đến) làm chứng cho đám cưới của bá tước.
  • Lời chốt của Phi-ga-rô khái quát ý nghĩa toàn cảnh: “khi tuổi trẻ và tình yêu đồng tình để lừa gạt một ông già, thì tất cả những việc ông ta làm để ngăn ngừa, đều có thể gọi tên rất chí lí là Cẩn thận hão”.

-> Chi tiết ấy vừa tổng kết hài kịch vừa nêu lên một chân lí muôn đời: lòng tham và sự độc đoán không thể thắng nổi tuổi trẻ và tình yêu chân thành. Mọi toan tính đi ngược lại lẽ tự nhiên đều là “cẩn thận hão” – vô ích và đáng cười.

ThS. Nguyễn Thành Đạt

ThS. Nguyễn Thành Đạt

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THPT

Trình độ: Thạc sĩ Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ CNTT, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 10+ năm kinh nghiệm tại Trường THPT Hoàng Thế Thiện